Vợ chồng cãi nhau vì bánh trung thu

11:19:00 AM - Tuesday, September 29, 2015
Con bé con háo hức hỏi mẹ bánh trung thu đâu, tôi tìm mãi trong nhà không thấy mới hỏi chồng thì anh nói anh mang sang cho mẹ con thằng Toàn rồi.


 Trung thu qua đi nhưng tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai cơn tức giận với chồng mình, anh cũng chẳng tỏ ra biết lỗi mà cứ coi như là anh đúng còn nói tôi ích kỷ hẹp hòi. Nào tôi có phải người như thế, lấy anh-một người đàn ông có một đời vợ và một con trai là tôi đã đủ rộng lượng rồi, tôi cũng chưa bao giờ cấm đoán anh chu cấp cho vợ cũ và con trai riêng của anh vậy mà giờ anh nói tôi như thế thì sao tôi chịu nổi ấm ức này. Hôm qua tôi khóc nhiều lắm khi anh nói thế, tôi đưa con về ngoại và cho con chơi trung thu bên đó luôn mặc kệ anh ở nhà tự chăm sóc bản thân, sáng nay tôi cũng đi làm luôn chẳng ghé về nhà. Tôi muốn anh nhận ra sai lầm của mình, ít nhất anh cũng cần có một lời xin lỗi đối với tôi và con gái. 

 Vợ chồng lấy nhau khi anh ly hôn vợ trước được ba năm, tôi biết anh có vợ cũ, con trai nhưng vẫn đồng ý lấy anh bởi trước kia tôi từng đơn phương yêu anh, gặp lại người đàn ông thuở nào từng khiến mình say đắm tim tôi lại đập loạn nhịp. Khi biết hoàn cảnh hiện tại của anh tôi lại thương anh vô cùng, vậy là dù cho bố mẹ khuyên hết lời nhưng tôi vẫn xin bố mẹ cho tôi được làm vợ anh. Biết là cuộc hôn nhân với anh sẽ nhiều rắc rối vì anh vẫn còn phải liên quan đến vợ cũ mà tôi vẫn chấp nhận hết, một tháng anh đều chu cấp cho con trai anh một khoản tiền nhưng tôi không hề kêu ca vì đó là trách nhiệm của anh. 

Thi thoảng cuối tuần anh còn đưa con trai về nhà tôi vẫn vui vẻ chăm sóc nó, khi tôi sinh con gái đầu lòng mà con anh sang chơi tôi còn cho nó bế em, gọi em gái thân mật. Những tưởng tôi đối xử văn minh, tử tế như thế thì anh cũng thương tôi hơn nhưng dường như đối với anh vợ cũ vẫn còn quan trọng lắm, nhiều lần vợ cũ của anh toàn bảo con ốm thế này thế kia rồi hỏi anh tiền trong khi cô bạn tôi làm bác sĩ nói rằng thằng bé chỉ cảm cúm qua loa. 


Tôi cũng không hề nói nửa lời với chồng, sợ nói ra chồng lại bảo tôi chấp vặt, tính toán chi ly. Tôi quan niệm tiền chồng tiền vợ là chung nhau nhưng luôn để cho anh những khoản riêng để anh chi tiêu, chu cấp cho gia đình cũ. Đấy, chưa bao giờ tôi lại trở thành kẻ ích kỷ không biết điều, có lẽ vì tôi hiền, tôi dại nên anh mới được đà lấn tới, bắt nạt mẹ con tôi. 

 Hôm qua trung thu thì con gái mới có hai tuổi chưa ăn được nhiều, anh nói mua hai hộp bánh trung thu thì tôi ngăn lại nói con bé không ăn hết, chỉ cần mua một hộp bốn cái, để lại cho con bé một cái rồi anh mang sang cho con trai anh. Anh gật gù đồng ý, tôi cứ ngỡ anh về đưa bánh cho con rồi mới sang nhà vợ cũ, ai dè lúc tôi đi có việc về thì con bé con cứ háo hức hỏi mẹ bánh trung thu đâu, tôi tìm mãi trong nhà không thấy mới hỏi chồng thì anh nói anh mang sang cho mẹ con thằng Toàn rồi. 

Tôi hỏi anh thế không để lại cho con một cái à thì anh ậm ừ nói anh quên, tôi bực quá nói anh vài câu rằng anh chẳng quan tâm gì con gái, lúc nào cũng vợ cũ với con trai thì anh sửng cồ lên quát tôi ầm ĩ rồi bỏ đi tận tối mới về, về nhà còn mặt sưng lên không thèm nói chuyện với tôi. 

Tôi mặc kệ, tôi dắt con về bên ngoại, muốn ra sao thì ra, anh cứ như vậy thì cuộc sống gia đình sẽ ra sao, anh không rạch ròi được gia đình cũ và gia đình mới như thế thì tất cả sẽ đều tổn thương vì anh. Buồn lắm nhưng tôi quyết để anh biết được tôi khó chịu và ấm ức như thế nào nếu anh cứ mãi hành động theo kiểu bên trọng bên khinh kiểu thế. Ngân Nhi

Tin Nổi Bật