Vì em là người đến sau

1:01:00 AM - Saturday, September 26, 2015
Có lẽ vì em là người đến sau nên dù yêu anh nhiều thế nào thì đối với anh vẫn không thể bằng chị ấy và đương nhiên anh cũng yêu em ít hơn yêu người yêu cũ của anh.


Trong tình yêu buồn nhất có lẽ là yêu đơn phương và là người đến sau, nếu như yêu đơn phương là thầm lặng giành tình cảm cho một người mà không được đáp lại thì người đến sau yêu đấy, thương đấy nhưng vẫn tủi thân với việc mình là người đến sau, mình không bằng người trước. Em cũng thế, tình yêu của em đối với anh bắt đầu bằng cả tình yêu đơn phương và là người đến sau, khi em thầm yêu anh thì anh yêu chị ấy, khi anh chấp nhận tình cảm của em rồi thì em luôn mặc cảm cảm giác người đến sau. Dù anh không trực tiếp nói ra nhưng những lời vô tình thốt lên khi anh say, khi đến những chỗ quen, anh thường nhớ đến chị ấy. Có lẽ vì em là người đến sau nên dù yêu anh nhiều thế nào thì đối với anh vẫn không thể bằng chị ấy và đương nhiên anh cũng yêu em ít hơn yêu người yêu cũ của anh.


Em buồn, hôm qua anh say, anh lại gọi tên chị ấy chứ không phải em, dù sáng nay anh vội vàng xin lỗi khi em nhắc lại, anh nói đó là thói quen khó bỏ, dần dần anh sẽ quên nhưng sao miệng em gượng cười mà tim đau nhói. Cũng đúng mà, anh với chị ấy vừa chia tay được mấy tháng, là em vội vã quá khi đến bên anh, bày tỏ tình cảm của mình. Em cũng từng nghĩ đến chuyện em là người thay thế, là người giúp anh quên chị ấy nhưng em không dừng yêu anh được, chỉ cần có thể ở bên anh thì em chấp nhận hết. Vì em đã quyết tâm đến thế rồi nên mặc nhiên em không có quyền nản lòng mỗi khi anh nhớ chị ấy, em biết tình cảm ba năm không dễ dàng mà vứt bỏ được, nếu anh nhanh quên như thế, nếu anh hời hợt và vô tình như vậy thì em đã không yêu anh từ khi còn là cô bé học cấp ba rồi.

Anh nói rằng anh chưa thực sự quên được người cũ, anh sợ làm khổ em, anh muốn em đừng yêu anh nữa, anh muốn em hãy bỏ mặc anh nhưng em không làm được. Lúc này anh đang rất cô đơn, anh thức đêm, uống rượu và hút thuốc dù trước đây không hề thế, em nhìn anh quả thực rất đau lòng. Không biết người khác thế nào còn em đã dành tình cảm cho anh, thầm yêu anh bốn năm nay nhìn thấy anh tự tàn phá mình như thế em rất buồn. Em ước gì chị ấy không bỏ anh nhưng rồi em lại mâu thuẫn, nếu chị ấy không rời xa anh thì em làm sao có cơ hội thổ lộ tình cảm của mình và được ở bên anh thế này. Em có ích kỷ quá không anh khi cố gắng giữ anh bên em, chạy đến bên anh khi anh buồn nhất, vớt vát chút tình cảm chẳng phải của mình vì nếu có tình cảm với em thì anh đã nhìn em từ bốn năm trước chứ không cần phải đến bây giờ.

== Người đến sau luôn buồn, em đã cảm nhận được từng nỗi buồn ấy, góp nhặt mỗi ngày một chút chất chứa đầy lên trong lòng. Đi qua góc phố này, quán quen kia anh chợt chẳng nói cười nữa mà trầm tư suy nghĩ, em biết anh đang nhớ đến chị ấy. Cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất em cười đùa hỏi anh rằng đó có phải nơi anh chị từng đến, anh gạt đi nói em hỏi toàn chuyện linh tinh, chỉ là anh chưa quen được ngay thôi, dặn em đừng bao giờ nhắc đến nữa. Ngồi sau anh, giọt nước mắt lăn dài trên má em tự lúc nào, em mau mau đưa tay lau đi như sợ anh nhìn thấy, là em đang cố tỏ ra mạnh mẽ hay vội vàng giấu đi cảm xúc thật của mình rằng em đang đau lắm, đau ở trong tim đây này. Người đến sau như em đau nỗi đau của người đến trước, buồn nỗi buồn của người đến trước để lại, luôn chấp nhận sự so sánh hay sự thay thế, mà thôi, mặc kệ đi, chỉ cần anh bên em là đủ. 

 Ngân Nhi

Tin Nổi Bật