Hãy đợi anh em nhé ! Anh sẽ về !

3:22:00 AM - Thursday, August 27, 2015
Đâu phải cứ yêu rồi sẽ được yêu, cứ thương rồi sẽ được đáp trả. Cái khó là tìm được người mình yêu, tìm được người yêu mình, đó mới là tình yêu anh mong muốn. 


Hà Nội tháng bảy nhiều nắng và những cơn mưa bất chợt đến nặng hạt. Ngoài phố vẫn hình ảnh ồn ào, vỗi vã. Chỉ có anh vẫn một mình đi trên vỉa hè như mọi khi, nhưng hôm nay có chút khác biệt, cái bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến anh giật mình, cố bình tĩnh hít một hơi thở, miệng anh thốt lên ... Em, là em đây sao? Cố gắng nhìn theo cô gái áo sơ mi trắng, quần bò short đen, mái tóc đen óng suôn dài, gương mặt tròn trịa. Tất nhiên rồi, không phải là em bởi làm sao em có thể xuất hiện ở thành phố ồn ã này chứ, cười nhẹ cho sự ngộ nhận của mình, ánh mắt vẫn cứ muốn dõi theo bóng dáng thân quen ấy, lòng bồi hồi xuyến xao đến lạ kỳ, rồi lại nhớ em thêm vài giây nữa.

Từ cái ngày định mệnh đó, chả một ai khiến anh cảm thấy bồi hồi khi gặp, em thật đặc biệt, đủ để anh giật mình khi gặp một hình bóng giống như vậy trên phố. Còn nhớ ngày em đi xa đó, lúc ấy anh bấn loạn hơn bây giờ, anh thường lặng người đi hễ gặp một điều gì đó, hoặc ai đó nhắc đến em. Dạo qua một tiệm quà lưu niệm thấy người ta mở bài "Món quà vô giá" cũng đủ để anh ngân nga say sưa theo từng giai điệu mà ngày đó em hay mở khi đi bên anh, cài nhạc chờ cho anh cho anh nghe... Một làn tóc dài, một mùi thơm nước hoa mà em hay dùng hay đôi môi chúm chím mà bất chợt anh nhìn thấy đâu đó khi ngồi nếm từng muỗng nước phở, tất cả quá khứ lại ùa về và cũng chỉ là khát khao được trông thấy em trong giây phút nào đó, dù anh biết... điều đó là không thể.

Là con trai phải mạnh mẽ, nhưng với anh tình yêu là cảm xúc, là cảm nhận từng giác quan của trái tim, cảm xúc ấy thật yếu mềm, anh không tìm cách để tỏ ra mạnh mẽ, cũng không muốn cố quên, cũng chả cần phải chốn tránh những cảm xúc về kỷ niệm ngày xưa. Em à, anh vẫn luôn mặc cho mọi thứ chuyển động tự nhiên, nhớ thì anh lại lấy chiếc điện thoại mà em thích nhất, em nói, nó chứa nhiều kỷ niệm, nó là món quà mà mẹ đã tặng em vào ngày sinh nhật lần thứ 17 của em. Và đó cũng là lần cuối em được nhận quà sinh nhật...Em nói, hãy thay em giữ năng lượng cho nó và đừng để một ngày nào đó nó nguội lạnh... vì thiếu đi hơi ấm của đôi bàn tay. Đã bảy năm rồi, ngày nào anh cũng giữ nó ở bên cạnh, giống như một phần trái tim của anh vậy

Những bức ảnh sau những lần đi picnic cùng bạn bè, những lần đi biển cùng người thân, anh lục lọi đọc lại những dòng tin nhắn mà chúng mình thường nói chuyện mỗi tối trước khi đi ngủ, anh cố tìm đâu đó những nụ cười em trong ấy. Chỉ cần anh luôn thấy em cười vui vẻ, sống tốt ở một nơi nào đó là anh cũng thấy vui lây rồi.

Anh nhớ em, điều này chắc không có gì sai trái nhỉ, Rất nhiều lần anh phải dối lòng mình, cố nén nỗi đau vào sâu trong trái tim, bao nhiêu nỗi nhớ, cố xoá đi bao nhiêu kỷ niệm nhưng không thể. Anh luôn đấu tranh để đối diện với cảm giác từ tận đáy tim, rằng tình yêu ấy với anh vẫn luôn nguyên vẹn, mãi không thay đổi.

Giờ đây khi nghĩ về em tim anh bình yên lắm. Biết bao nhiêu đôi tình nhân hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, phân ly chia cách nhưng cũng lại về bên nhau, anh cũng ước ao và tin tưởng rằng một ngày nào đó chúng mình cũng sẽ gặp lại nhau thôi, em nhỉ.



Người ta, kể cả em đều bảo rằng anh nên đi tìm cho mình một tình yêu mới. Biết sao giờ, đâu phải cứ yêu rồi sẽ được yêu, cứ thương rồi sẽ được đáp trả. Anh cũng khao khát có một ai đó yêu thương mình lắm để bớt đi cô đơn, bớt muộn phiền, bớt nỗi nhớ về em. Cái khó là tìm được người mình yêu, tìm được người yêu mình, khi hai người đó là một thì đó mới là tình yêu anh mong muốn. 

Mọi người và em đều bảo rằng anh nên đi tìm một hạnh phúc mới nhưng biết sao được, đâu phải cứ tìm là sẽ có, rồi sẽ được trọn vẹn phải không em. Có lẽ, sự ra đi của em cũng khiến anh, lạnh lẽo hơn, thu mình lại nhưng anh cũng không thấy mình cô đơn, vì anh biết em luôn dõi theo anh, luôn ở trong trái tim anh. Anh thấy như vậy cũng đủ rồi, cuộc sống của anh yên bình, nhẹ nhàng vậy thôi, anh không muốn có thêm một nốt cao trong giai điệu bình yên này cả. 

Sự ra đi của em bất ngờ quá, em tệ lắm bỏ mặc anh giữa thành phố trật trội ồn ào này một mình, lẽ ra em phải cho anh biết dự định của em chứ, rời xa anh, xa bạn bè người thân đến thế giới khác. Buông tay anh, trong khi mình đang yêu nhau tha thiết một cách lạnh lùng như vậy mà em cũng đành lòng hay sao?..

Bao nhiêu khó khăn anh đã phải trải qua, không biết khi nào anh mới có đủ can đảm để dành tình yêu thương thêm một người khác mà cũng không biết trước được họ sẽ ở bên anh, hay rồi cũng sẽ ra đi, khi mà hình bóng em trong anh là không thể thay đổi, như vậy... chắc sẽ khổ cho người ta lắm em à. Thôi thì mặc kệ, anh vẫn sẽ ôm ấp kỷ niệm của chúng ta, vẫn sẽ giữ nguyên vẹn tình yêu đẹp của mình trong này nhé, trái tim mà một nửa anh đã gửi đi theo em cùng những cảm xúc, những nỗi nhớ ngày ngày. Cứ để anh yêu em nhẹ nhàng như vậy thôi em à.

Có những người gặp rồi ta sẽ quên nhưng cũng có những người cho dù có cố gắng đến đâu thì trọn đời này ta cũng không thể nào quên được họ. Anh chưa đi hết cuộc đời này, cũng sẽ không tìm cách để quên em nữa, vì với anh em luôn có một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim.

Hãy đợi anh em nhé ! Anh sẽ về !

N.Anh


Tin Nổi Bật