Có chăng là những ký ức ngủ quên!

8:22:00 PM - Friday, December 19, 2014
Ngày ấy xa lắm rồi, xa lắm những ngày mưa anh và em chung đôi. Đến bây giờ, những cơn mưa bất chợt vẫn làm em nhớ đến anh, thế nhưng nó chỉ là những ký ức ngủ quên trong em mà thôi.


 Có những mối tình đi qua chẳng đọng lại điều gì, thế nhưng có những người lại khiến lòng ta không khỏi khắc khoải mỗi khi nhớ về. Anh là một người như thế đối với em, là những si mê thuở còn đôi mươi, là những dại khờ của lần đầu biết yêu và cả những nỗi đau mãi hằn sâu trong tâm trí. 

Những mảng ký ức bạc màu nhưng chưa bao giờ biến mất về tình yêu của anh và em vẫn làm em mất ngủ hàng đêm, thế nhưng cũng chỉ là những ký ức của mình em, còn anh thì liệu có nhớ. Vẫn là con đường hai hàng cây rợp bóng, vẫn là quán nước quen và góc phố nhỏ đều rêu phong, thế nhưng cảnh còn đó mà người đã đi đâu mất rồi. 

Như thước phim quay chậm của thời gian, thước phim đầy những vết xước thế nhưng em vẫn cố xem, cố nhớ và cố hình dung ra những tháng ngày hạnh phúc em đã từng có. Có chăng là những ký ức ngủ quên vẫn hiện lên mỗi khi em bất giác nhớ lại, bất giác rơi nước mắt vì những điều đã qua. 

Em và anh bây giờ đều là cố nhân, mà có thể là người lạ từng quen nếu vô tình chạm vào nhau, muốn lắm một câu chào hỏi, thế nhưng sao lại chỉ lặng lẽ gật đầu như hàm ý rằng chẳng còn gì để nói với nhau, tại sao lại đau lòng đến thế khi đã từng một thời hanh hao, một thời vì nhau mà sống? 

Guồng quay của cuộc sống cứ thản nhiên hững hờ trôi đều đặn, từng lớp từng lớp chồng lên mớ ký ức mà em luôn muốn giữ, thế nhưng, em cũng tự biết rằng, cần phải buông, cần phải bỏ những thứ chẳng thuộc về mình, những người chẳng thể ở cạnh.

TVB

Tin Nổi Bật